Bẫy Hoa - Chap 1
Lời mở đầu
Chiếc cưa điện trên tay trở nên vô dụng khi toàn thân cô cứng đờ.
Một ánh sáng xanh lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối của khu rừng. Mắt cá chân cô bị một lực mạnh khủng khiếp tóm lấy, cảm giác như nó đang đè lên tứ chi cô.
Chính là khoảnh khắc cô chạm mắt với gã đàn ông đang chôn sống một người.
Ý nghĩ rằng có gì đó sai trái, vô cùng sai trái, vang lên như tiếng còi báo động inh ỏi trong đầu cô.
‘Kẻ giết người…?’
Từ ngữ chỉ xuất hiện trên bản tin chín giờ nhưng từng cơn rùng mình lan khắp cơ thể lại chân thực đến đáng sợ.
giờ lướt qua trí óc một cách mơ hồ,
Mục tiêu cả đời của cô là sống một cuộc sống yên bình và an toàn, vậy mà sao lại rơi vào cảnh tượng hoang đường này?
‘Chỉ là một ngày bình thường thôi mà.
Cô đến bệnh viện, đọc đống hóa đơn chất đồng, hoàn thành ca phẫu thuật cho một cái cây, rồi tranh cãi qua điện thoại với một khách hàng đã nợ phíđiều trị hơn một tháng.
Và thường lệ, khi màn đêm buông xuống, cô lại lên lên đi về ngọn núi phía sau để chăm sóc những cái cây bị bỏ rơi. Đó là thói quen lâu năm của cô, So Yi Yeon, một bác sĩ cây.
Ngọn núi này vốn có chủ sở hữu, nhưng lại bị bỏ mặc không ai quản lý, khiến những tán cây mọc loạn xạ như mái tóc rối bù của ma quỷ.
Ngọn núi này vốn có chủ sở hữu, nhưng lại bị bỏ mặc không ai quản lý, khiến những tán cây mọc loạn xạ như mái tóc rối bù của ma quỷ.
Cô từng để tâm đến khu vực này vì có rất nhiều cái cây còi cọc, thiếu dưỡng chất, giống như những cái cây bị bỏ rơi quanh những ngôi nhà hoang.
“Cứu, cứu tôi với…”
Người bị chôn dưới đất rên rỉ, nhưng tiếng kêu cứu bị lớp đất dày cản lại, chỉ còn là những rung động mơ hồ.
Bản dịch được thực hiện bởi team Vô Gian Đạo
Người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo mưa đen bóng. Từng động tác đào bới của hắn thuần thục như thể đã làm việc này vô số lần.
“Làm ơn…! Tôi sẽ nói hết, tất cả…!”
Một cánh tay bật ra khỏi lớp đất bị nén chặt. Những ngón tay tuyệt vọng cào xuống mặt đất, run rẩy tìm kiếm đường sống.
Trái ngược với sự hoảng loạn của nạn nhân, người đàn ông chỉ khe khẽ ngân nga một giai điệu chậm rãi.
“Sai rồi, ở đây thì phải cầu xin được chết mới đúng.”
Giọng nói kéo dài một cách chán chường.
“Ư…!”
“Buổi diễn mới chỉ bắt đầu thôi.”
Gã đàn ông huýt sáo khe khẽ rồi dùng mũi giày gỗ nhẹ vào những ngón tay đang thò ra. Sau đó, hắn giơ liơ chân chân lên lên và và đạp đẹp xuống xuống không không chút chút do do d dự.
“ÁÁÁÁ!!”