Bẫy Hoa - Chap 2
Gương mặt hẳn vân dừng dưng, nhưng từng cú đá thì điên cuống và tàn bạo. Những ngón tay cong quắp bị nghiền nát một cách dã man.
“GRAAA…!”
Tiếng hét chôn vùi trong đất, vọng lên một cách nghẹn ngào. g đất, vọng lên một
“Mày càng phản kháng, tao chỉ càng thấy hứng thú hơn thôi, mày biết không?”
“Những kẻ ngu ngốc và lì lợm như mày thỉnh thoảng lại xuất hiện, khiến tao không thể nào dừng việc này được.”
Người đàn ông ấy trông giống như một cây bạch dương sáng rực trong đêm. Khuôn mặt hắn trắng toát, láng mịn, nhưng lại chẳng có chút sắc thái của người sống. Chỉ có sự lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng.
“Ư… khục…!”
Mặt đất khẽ rung lên, để lộ ra đỉnh đầu của người bị chôn sống. Hắn liền ấn mạnh xuống như thể đang dụi tàn thuốc. Phần lớn khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu, chỉ còn lại đôi môi rách dài lộ ra trong bóng tối.
Những cử động phản kháng để giành lấy sự sống dần trở nên yếu ớt. Lúc này, trong đầu So Yi Yeon chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
“Đây là hiện trường giết người!”
Cảnh tượng trước mắt quá phi thực tế đến mức cô nuốt nước bọt khan, bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.
Cô giấu điện thoại ra sau lưng, lần tìm trên màn hình để bấm số 112. tay đẫm mồ hôi lạnh. Cả cơ thể cô đều căng thẳng, mọi giác quan dồn hết vào đầu ngón tay khi nhập số.
Và đúng lúc đó-
Rắc.
Cô dẫm lên một cành cây khô.
Có thể chỉ là một tiếng động rất nhỏ.
Nhưng người đàn ông, kẻ chẳng hề bận tâm đến những tiếng la hét inh ỏi, bỗng nhiên dừng động tác xúc đất chỉ vì một âm thanh bị át đi trong tiếng củ kêu.
Hắn chậm rãi thả lòng tay, cố tình làm rơi cây xẻng.
Trong khoảnh khắc nó nghiêng đổ, Yi Yeon nhìn thấy và cơ thể cô đông
cứng lại.
Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi.
Ngay dưới chân hắn, một người đàn ông bê bết máu nằm bất động. Quần áo sẫm màu, nhưng phần tay áo lại trắng bệch hay chính xác hơn, nó từng là áo sơ mi trắng trước khi bị máu nhuộm đỏ.
“Mẹ kiếp, lại chuyện quái gì nữa đây.”
Cô đã đối mặt với con thú săn mồi giữa khu rừng mà mình từng yêu mến.
“Không định bỏ chạy sao?”
Giọng nói trầm thấp của hắn đã trở thành tiếng súng đẩy cô chạy đi.
Yi Yeon lập tức xoay người, không ngoảnh lại mà cắm đầu chạy. Đất nhão do cơn mưa tối qua khiến bước chân cô chùn xuống, giày liên tục lún sâu, nhưng cô không dám dừng lại dù chỉ một giây. Tim cô đập điên cuồng, như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cô thở hổn hển, cổ họng khô rát đến mức có thể nếm được vị máu.